NGHĨ CHÚT THỜI GIAN
Thời gian đó mà đời như ngắn ngủi
Lớn lên rồi thì lụi bụi với gió sương
Một cõi lòng ai cũng có tình thương
Nhưng duyên số chịu cuối vương nhớ
Thời gian đó mà cõi đời tạm bợ
Sống đơn sơ cũng mang kiếp con người
Nhưng thân hèn đâu được tiếng cười tươi
Chỉ tiếng khóc nhưng môi cười rơi lệ
Thời gian đó dẫu cho đời mặc kệ
Khóc với cười là cũng hệ mà thôi
Vì mới sinh ai cũng đã khóc rồi
Mở môi cười là đời ơi một thuở
Thời gian đó mà sao đời nặng nợ
Nợ tới ân tình và nợ cả ba sinh
Nhưng thân hèn đành câm nín lặng thinh
Đành nuốt lệ cho dòng tình thay đổi
Thời gian đó mà đời ôi tội lỗi
Buồn rất buồn nên việt đôi câu
Gởi cho nhau tình quí mến đậm sâu
Gởi cho nhau một tình sầu lưu luyến
Gia lai 14032018. PCĐ