ĐÀ NẴNG ĐÊM BUỒN
Thơ:Tuyến phạm văn
Đêm buồn Đà nẵng một mình
Bận lòng vương vấn khi nhìn mưa rơi
Thao thức chờ đợi người ơi!
Hồn thương tôi gởi mấy lời nhớ nhung
Tâm tư khoắc khoải mông lung
Ra chờ vào đợi nảo nùng tâm cang
Mưa rơi bong bóng thành hàng
Cầu vồng vụt tắt lá vàng chơi vơi
Nhớ người chẳng thốt nên lời
Nỗi lòng cuộn thắt nào người có hay
Ngoài trời se lạnh gió lay
Còn tôi trăn trở giãi bày cùng ai?