DAI DÔT
Ra đường ăn nói ngọt ngon
Về nhà nhăn nhó chửi con, mắng chồng
Ra đường khen hết đàn ông
Về nhà có mỗi một chồng lại chê
Vậy mà ngày trước mình mê
Cam tâm, tình nguyện rước về mới hay
Cả như giờ có chạy ngay
Dép rơi cũng chẳng dám quay lại nhìn
Ngày xưa dại dột mới tin
Ngây thơ nào biết giữ gìn thân trai
Bây giờ còn biết trách ai
Thôi đành sống với tương lai mịt mờ
Còn gì đâu nữa mà mơ
Muốn thay đổi chắc chỉ chờ kiếp sau
Cũng đành chấp nhận thương đau
Lâu ngày nghe tiếng càu nhàu cũng quen
Ngày xưa nào biết trắng đen
Nên nhìn ánh sáng của đèn tưởng trăng
Thấy dầu lại nghĩ là xăng
Bị dụ mà cứ tưởng rằng mình hên