LỜI NÓI ĐẦU CHO MỘT BÀI THƠ

Cuối mùa xuân năm ấy (1967) Mẹ tôi một mình tay dắt ba chị em chúng tôi chạy dưới làn bom đạn của chiến tranh khi quê hương nổ ra chiến sự. Quê hương tôi ngập tràn khói lửa đạn bom dội xuống nơi tôi sinh ra. Lên 5 tuổi tôi đã phải vĩnh viễn mất Cha... Mùa hè năm 1966 Cha tôi đã ngã xuống trước làn đạn của giặc tràn về khắp quê hương. Những trận mưa bom và đạn pháo không phân biệt người dân hay phe đối kháng cứ gầm lên và tàn phá... Cuối mùa xuân năm 1967 mẹ tôi phải đành rời bỏ nơi mảnh đất mà ông bà đã gắn bó lâu đời, nơi mà một thời Mẹ và Cha đã hẹn hò và thành chồng vợ.. Mẹ cứ đi.. mà chẳng biết phải đi đâu... Miễn là nơi đó không có đạn bom, và máu đổ, chết chóc thảm thương... Và cuối cùng Mẹ và ba chị em chúng tôi cũng được đến nơi đây ( Phan Rang, Ninh Thuận) Mảnh đất nghèo đầy nắng gió đã chở che cho đến ngày hôm nay. Và nay cũng gần cuối mùa xuân, tôi xin đăng lại bài thơ 4 năm trước (2492015) nhân dịp ngày giỗ mẹ tôi sắp đến ngày 24 tháng 2 al hàng năm. NHỚ LẮM QUÊ TÔI QUẢNG NGÃI Lần cuối cùng tôi rời xa xứ Quảng Là buổi chiều bảng lãng gió bay bay Mẹ bước đi với dáng dấp gầy gầy Tay Mẹ dắt một bầy con ba đứa Giữa đạn bom, giữa tiếng gầm bão lửa Đưa mắt nhìn mà chan chứa niềm đau Mẹ thẩn thờ tay quơ lẹ nắm rau Kéo vạt áo Mẹ lau dòng nước mắt Ôi!.. quê hương nghẹn ngào trong tiếng nấc Đạn bom rền phá nát giấc trẻ thơ Ngày ra đi.. tôi nhỏ dại còn khờ Đâu biết được đôi bờ sông ly biệt Ký ức xưa tràn về thương tha thiết Dòng sông Trà mãi miết chảy về đông Ngàn năm buồn núi Ấn vẫn ngóng trông Niêm Hà đó, vạn đời lòng chung thủy Kìa trông xa bóng dừa xanh Cổ Lũy Như nghiêng mình tri kỷ với Cô Thôn Dẫu đạn bom giặc đổ xuống dập dồn Nhưng núi Bút vẫn vẽ hồn Quảng Ngãi Rồi bây giờ hòa bình đã lập lại Đâu đó còn lại nhại bóng xâm lăng Ngoài khơi xa lũ quỉ đang lằng nhằng Lý Sơn đỏ mắt thẳng trừng bọn cướp Tôi mơ hoài mùi hương thơm của mướp Trước quê nhà nườm nượp sự đổi thay Người dân quê tôi tay nắm lấy tay Vui nhân ái no say câu tình nghĩa Ôi! thương lắm quê hương tôi Quảng Ngãi Hẹn sẽ về thăm lại mái chùa xưa Tiếng chuông ngân theo gió nhịp đong đưa Đi dưới nắng buổi trưa hè êm ả Đoàn thuyền ghe lễ xuất quân hối hả Kịp ngư trường mà thả lưới giăng câu Mẹ dưới hiên.. nhai bỏm bẻm miếng trầu Mà kể chuyện Cha qua cầu đánh giặc Giọng Mẹ kể nghe sao mà trầm mặc Tôi bàng hoàng thấy mắc nợ quê hương Xin dâng về nơi ấy một tình thương Dù cách trở xa phương xin nhớ mãi... Ninh Thuận ngày 24032018 PS hình ảnh gđ tôi 52 năm trước, chụp 1 năm sau ngày vào Ninh Thuận
Tác giả: SONGTRASố bài thơ: [9]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

ĐÔNG LẠNH

Anh biết không mùa đông này lạnh lắm. Gió bấc kề chẳng thắm mối tình quân. Em trở về níu với chút thanh xuân. Tô son ... [Đọc thêm...]

ANH BỎ EM RỒI

Anh bỏ em rồi mộng gấm hoa. Tình kia ai hứa sẽ chung nhà. Mà nay nửa gánh tan tành vỡ. Hỏi có còn gì khi đã xa. Anh hứa ... [Đọc thêm...]

PHẬN BẠC

Duyên không thành nên đành chia hai lối. Trên đường đời muôn nẻo một mình em. NGỌC TÌNH.28122017. [Đọc thêm...]

TÌM ĐẾN VƯỜN THƠ

Lang thang tìm đến vườn thơ. Gặp ai cũng thấy mơ mơ màng màng. Xuân tàn, hạ ngấp nghé sang. Vườn thơ trải nắng, rộn ... [Đọc thêm...]

SÔNG QUÊ

Thuận nghịch độc. Sông lờ lững nhả mái chèo khua. Núi phủ sương giăng nặng gió lùa. Dòng nước mến thương hoài gợn ... [Đọc thêm...]

THƯƠNG THẦM

Chót thương em buổi ban đầu gặp gỡ. Ánh mắt buồn gieo nỗi nhớ vào tim. Em chợt cười cho tôi lại nhớ thêm. Ngày trôi qua ... [Đọc thêm...]

BÊN XUÂN XIN ĐỦ LÒNG TIN

Gió thả miền xuôi. Nắng soi vùng ngược. Trôi bay tóc em tha thướt dáng Xuân. Nửa môi e ấp ngập ngừng. Mùa đến đầy vơi ... [Đọc thêm...]

THÔI EM ĐỪNG KHÓC

Đừng buồn nữa nhé em. Đừng khóc ước mi rèm. Một cuộc tình tan vỡ. Chúng mình chẳng ấm êm. Xin em đừng khóc nữa. Cũng ... [Đọc thêm...]