DẠI KHỜ
TRĂM vạn ngả chớ sầu em nhé
NĂM tháng dài ta sẽ cạnh nhau
LỤY nên giờ mới phai màu
MỘT mình đơn lẻ nhói đau lệ trào
CHỮ tuy đẹp làm sao gìn giữ
TÌNH xa rồi lữ thứ sầu Vương
NGÀN giông bão tố dặm trường
NĂM canh hiu quạnh buồn thương tím lòng
SƯƠNG dần xuống lạnh trong tâm khảm
KHÓI bụi giăng ảm đạm lối về
NHỚ người giấc mộng tái tê
HÌNH như lạc bước câu thề lứa đôi
BÓNG chiều ngả bên đồi xa vắng
AI thấu rồi sao lẳng lặng thinh
TRĂM NĂM LUỴ MỘT CHỮ TÌNH
NGÀN NĂM SƯƠNG KHÓI NHỚ HÌNH BÓNG AI.