THƯƠNG THẦY
Tg: Nguyễn Thị Tính
Kính tặng thầy dạy toán nhân ngày 20-11
Xa thầy đã bốn mươi năm
Ngày về họp lớp bâng khuâng ngỡ ngàng
Xa thầy lòng những nặng mang
Bóng hình thầy vẫn ngập tràn trong tim
Chúng em như những cánh chim
Bay đi muôn nẻo kiếm tìm ước mơ
Xa thầy người lái chuyến đò
Lòng thầy mang nặng nỗi lo khôn cùng
Chim kia gặp phải cành cong
Cuộc đời gian khó long đong muộn phiền
Mải lo cơm áo gạo tiền
Xa thầy xa cả bạn hiền thân thương
Nay em về với mái trường
Lòng sao như thấy buồn vương ngỡ ngàng
Gặp thầy ôi quá bàng hoàng
Vòng tay xiết chặt xốn xang cõi lòng
Hai hàng lệ ứa lưng tròng
Ngực đau bóp nghẹn đôi dòng lệ rơi
Bốn mươi năm quá lâu rồi
Mà sao chẳng nói nên lời con tim
Xa thầy em nhớ đinh ninh
Thầy to cao lớn thân hình phương phi
Dáng thầy phong độ nhất nhì
Hôm nay gặp lại còn gì dung nhan
Giờ đây nhan sắc phai tàn
Mái đầu bạc trắng giọng khàn chân run
Cũng vì bụi phấn thời gian
Hay vì muôn nỗi gian nan nhọc nhằn
Lo cho tất cả gia đình
Giờ thầy còm cõi bóng hình liêu xiêu
Cô nằm một chỗ tiêu điều
Một mình thầy phải sớm chiều lo toan
Niềm thương sao cứ dâng tràn
Ước sao thầy gặp muôn vàn điều hay
Cho thầy sức khỏe tràn đầy
Cho cô hết bệnh đắng cay không còn
Mong trời có tấm lòng son
Ban cho điều ước để tròn khát khao
Khát cho cuộc sống dồi dào
Khát cho gió mới thổi vào trong tìm
Không còn bao nỗi muộn phiền
Chỉ còn tiếng hát vang rền bay xa
Đời là khúc nhạc hoan ca
Âm vang xao động ngân nga cung đàn