DẠI KHỜ
Em lững lờ làm anh thấy chênh vênh
Tuần mấy bữa ném tim vào nhịp thở
Rồi lúng liếng bao trai khờ tưởng bở
Mắt đưa tình anh say cả mùa thu
Ngày chớm đông tơ vương nhện buông dù
Dòng tin nhắn tương tư người nơi ấy
Dấu yêu ơi sao dại khờ đến vậy
Cứ đi về loanh quanh hỏi tìm ai..
Giờ heo may đem ngày rộng tháng dài
Ngồi suy ngẫm thấy sao mình khờ quá
Niềm tin đã trao về nơi kẻ lạ
Nhóm thu tàn hanh hao một nhành hoa
Chiều nay nghe người ta gọi bên nhà
Buồng cau chín em xa thời con gái
Và thu cuối không bao giờ quay lại
Lá khô buồn đêm ru nhẹ ngoài sân..