DẠI KHỜ
YÊU khờ dại khiến ta đau khổ
ANH ngỏ lời thổ lộ con tim
EM nghe mà lỡ đắm chìm
ĐỂ bây giờ cứ sầu im lệ buồn
TRONG bóng tối tình luôn sáng tỏ
LÒNG quặn đau vò võ canh trường
MI hờn nhưng mãi vấn vương
HỒNG phai nhạt bóng má hường quạnh hiu
KHÉP cánh cửa rập rìu chân bước
CHẶT lâu rồi đâu được chung đôi
MÔI kia lại cứ bồi hồi
CONG như liễu rủ đơn côi lạnh lùng
NHẠT nhoà mãi ung dung cam phận
MÀU bạc mờ nhưng vẫn muốn mong
YÊU ANH EM ĐỂ TRONG LÒNG
MI HỒNG KHÉP CHẶT MÔI CONG NHẠT MÀU.