LẠI NHỚ NGƯỜI YÊU
Có những chiều nỗi nhớ chợt lên ngôi
Nhủ lòng thôi đành lặng im không nói
Bao yêu thương bùng lên như khát đói
Để cho hồn chẳng chút được bình yên
Nhớ thật nhiều nên bồn chồn đảo điên
Vẫn gượng cười dẫu hồn đau nhàu nát
Lòng ngẩn ngơ buông lời cất tiếng hát
Nhưng nhớ thương cứ kéo tới dạt dào
Đêm xuống dần cho tình lại khát khao
Người nóng ran mà thấy lòng buốt giá
Nhìn trời đêm mà hồn hưu quạnh quá
Tủi thân mình sao mãi cứ chênh vênh
Suy nghĩ nhiều thấy đời mãi lênh đênh
Sống mông lung nơi cõi trần ảo mộng
Gửi nhớ thương thổi theo làn gió lộng
Trao tới em trong đêm vắng nồng nàn
Ém nhớ nhung chẳng một lời thở than
Gắng đợi chờ ngày bên nhau mau đến
Để tình yêu chúng mình như ngọn nến
Sáng lung linh trong cơn gió cuộc đời.