DẶM CHIỀU
Chiều thu, lá rụng tả tơi sầu
Cảnh vật tiêu điều nắng mãi đâu?
Lạc lõng ai về con dốc mỏi?
Trầm ngâm bóng ủ trái tim nhàu
Bao mùa khắc khoải rầu duyên phận
Nửa kiếp mơ hồ sũng lệ châu
Lỡ cả xuân thì, ngơ ngác đợi...
Chờ chi? lặng lẽ tóc thêm mầu!
Quãng tối mình đi bỏ lại sầu
Tôi nghờ nghệch chẳng biết về đâu
Rồi ngơ ngẩn đợi miền giông khát
Lại thẫn thờ ôm buổi tố nhàu
Có phải người mong từng chuỗi ngọc
Hay là bậu muốn những dòng châu
Mà quên một thuở nào hai đứa
Đã khẩn trời ban phép nhiệm mầu
Vui ghé hoạ bài thơ hay của bạn
Lặng lẽ mình thu chải chút sầu
Khô cành lạnh lẽo bước về đâu
Cười tươi thủa trước đan hồn gãy
Khập khiễng giờ đây vít quả nhàu
Biết phải tư tình buồn chữ phận
Đâu làm vụn vỡ đắng dòng châu
Âm thầm thiếp hẹn xuân mời quả
Sự đã tràn lan huyết điểm mầu
Trường Xuân Phạm