ĐẦM SEN TUỔI THƠ
Trở lại quê nhà thủa ấu thơ
Vô tình... kỷ niệm trỗi xô bờ
Bâng khuâng ngắm lại hồ sen cũ
Lại thấy trong lòng thoáng ngẩn ngơ !...
...Nhớ cảnh chiều mưa đổ bất ngờ
Cùng nhau bẻ lá đội thay ô
Đua tài bắt cá rô đồng rạch
Sửng sốt mừng khi... được cá cờ... !
Có lúc thầy, cô bận... trống giờ
Bên bờ nhãn, vải đã vàng mơ
Thầm thì rủ bạn trèo lên hái
Lỡ lộ...chồm lên nhảy xuống hồ...
...Phượng vĩ hè sang phất đỏ cờ
Diều chao cánh mỏng vẫy tình thơ
Sen hồng thảm biếc , ve vi vút
Chợt thấy Em bừng nét mộng mơ...
Hái tặng vài bông nở cạnh bờ
Mà sao Người Ấy... cứ làm ngơ
Tay, chân mình bỗng thành vô chủ
Đầu óc ngây ngô tựa gã khờ...!
... Dạo ấy...in hằn não trẻ thơ
Nay nhìn cát phủ ngợp lòng hồ
Bèo rong lấp liếm tràn trên mặt
Chạnh tiếc thời gian chẳng đợi chờ...!