DÂN CHƠI
Tôi đây là... bác... ông Giời!
Nên tôi chả sợ mưa rơi ngoài đường
Chỉ cần 1 lít sương sương
Là tôi chấp cả 1... phường... xe hơi
Nhất tôi rồi đến ông Giời
Vợ con chẳng dám một lời kêu than
Tính tôi siêng... nhậu... nhác làm
Người tôi thân nhất là nàng ma men
Tôi là gương mặt thân quen
Của những quán cóc ở ven lề đường
Cũng là gương mặt thân thương
Đám hiếu , đám hỷ trong phường của tôi
Chả cần ai gọi , ai mời
Chỉ cần nhìn thấy là tôi đến liền
Khi về nhiều lúc phải... khiêng... !