DANG DỠ
THƯƠNG ĐỜI BẠC TRẮNG NẺO CHỜ MONG
Lỡ cuộc tình duyên nhỏ có chồng
Vẫn hỏi sao hồn ta lại ngóng
Hay là trí hận kẻ qua sông
Đò xuân bỏ ước xuôi miền rộng
Bến hạ hoài mơ nhớ mãi dòng
Sáo đã sang bờ vui với mộng
Câu tình rụng xuống giữa trời đông
Rụng xuống sầu tôi đỏ thiệp hồng
THƯƠNG ĐỜI BẠC TRẮNG NẺO CHỜ MONG
Hàng cau héo quả đau trầu mộng
Bướm cũng buồn chi nát cả lòng
Trách kẻ quên lời ta mãi vọng
Đau người giữ hẹn ấy hoài trông
Bao hờn thả xót câu vần lộng
Giận nhỏ ngày kia nỡ lấy chồng
Ngày kia xóm ấy nhỏ theo chồng
Có kẻ âm thầm lại bến sông
Khóc phận eo sèo bao lối đợi
THƯƠNG ĐỜI BẠC TRẮNG NẺO CHỜ MONG
Thôi rồi vỡ nát câu tình mộng
Vậy đó tàn phai chữ ái hồng
Sáo vỗ mình bay chiều gió lộng
Tôi buồn dõi bóng cuộc tình trông
Dõi bóng bìm kêu nước lại ròng
Đôi bờ sóng vỗ mịt mờ trông
Sầu đâu rụng héo nơi triền bãi
Lúa mạ oằn thân giữa cánh đồng
Tủi kiếp đen màu duyên mãi đợi
THƯƠNG ĐỜI BẠC TRẮNG NẺO CHỜ MONG
Lối xưa hiu hắt tan rồi mộng
Có kẻ ngày nay phụ lấy chồng
Ngày nay gió thổi lộng trên đồng
Đau lắm bên này nhỏ biết không
Anh khóc tiễn người qua lối mộng
Em cười tựa kẻ sắp kêu chồng
Câu thề đã nhạt hình xa bóng
Tiếng hẹn tan rồi nhớ bỏ trông
Lỡ giấc trăm năm buồn phủ rộng
THƯƠNG ĐỜI BẠC TRẮNG NẺO CHỜ MONG