DANG DỠ
Nếu biết yêu nhau là tình dang dỡ
Thì từ đầu hai đứa đừng hứa trao
Để mênh man nghe hoang hoãi trong lòng
Sầu trống vắng nghe con tim đơn lạnh.
Nếu biết yêu là mình em cô quạnh
Rét trong lòng hơn cả miền tuyết rơi
Rồi Em đau xót chơi vơi một đời
Lòng đắm lệ em buông lơi tất cả!
Anh ơi! Cuộc đời là muôn lối ngã!
Em rả rời vụn vỡ cả con tim
Nếm đau thương nghe đắng lịm tâm hồn
Em chết lặng nhìn anh bên người khác.
Tình vỡ rồi nát cả một vùng mơ
Anh ơi! Có khi nào mình trở lại?
Cùng bên em với mối tình hoang dại
Để lòng em còn lại.....chút hương yêu.
Nếu biết yêu là rống vắng mỗi chiều
Lòng đơn lạnh khi tim yêu thôi thúc
Rồi cứ ngỡ duyên tình là nhạc khúc
Đễ tơ lòng giăng nhớ mãi sợi thương.
Đêm nay bên cửa mờ sương
Khuê phòng lạnh lẽo nhớ thương một người
Duyên đầu giờ thấy chơi vơi...
Mình em nhặt lá sầu rơi... trong lòng.