DÁNG NÀNG

Ngước nhìn mây gió cuốn nhau Biển dâng sóng rữ lệ trào bờ my Bờ cát như muốn nói gì Nắng ơi anh đã bỏ đi hướng nào Bóng ai im lặng nghẹn ngào Phải chăng cô gái thét gào trong tim Gió ơi xin gió lặng im Sóng ơi khè khé cho chìm niềm đau Chắc vì xưa nỡ yêu nhau Rồi mang ra biển tô màu hoàng hôn Tình yêu nhẹ như xác chuồn Gặp cơn sóng rữ lên tuôn xa bờ Vô tình gió nhắc chuyện xưa Lặng im nàng đứng rưới mưa một mình Hôm nay nàng đòi biển tình Biển xanh chỉ nói với mình sóng thôi
Tác giả: ANNGUYENSố bài thơ: [1]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

NẾU KHÔNGTHỂ

Nếu không thể yêu thương thêm được nữa. Sự chia ly là chọn lựa dễ dàng. Ta đâu cần thêu dệt những dối dang. Đã từng ... [Đọc thêm...]

THÔI EM ĐỪNG NHẮC ĐẾN TÔI

Tôi và em đã hết duyên hết nợ. Từ lâu rồi cũng chẳng nhớ làm chi. Những ngày xưa chôn lấp kín còn gì. Em đã chọn con ... [Đọc thêm...]

BẠN VÀ XÈNG

Tiền Tình hai chứ Tê Tê. Làm cho ai dại ai mê thế này. Nhưng mà vì nó đổi thay quá nhiều. Có tiền mua được bạn hiền ... [Đọc thêm...]

CHƠI VƠI CHIÊU BUÔN

Thơ Ngọc Bùi. Hoàng hôn xuống theo chiều dài nỗi nhớ. [Đọc thêm...]

ĐẸP MÃI HỒN THƠ

Hôm nay về đất chí linh. Thắm tình thi hữu lung linh sắc màu. Bước chân vội vã tìm nhau. Mắt cài trong mắt đượm câu ân ... [Đọc thêm...]

NHẶT CÂU LỤC BÁT

Sáu chữ anh xếp hàng chờ. Thêm tám chữ nữa thành thơ ngọt ngào. Bài thơ lục bát ngày nào. Trong lớp anh viết lén trao ... [Đọc thêm...]

TẶNG THẦY GIÁO VIÊN MÔN ANH VĂN

Học hành khai mở đến tâm. Trò là hạt giống ươm mầm ngày xưa. Lâm râm bóng cũ chiều mưa. Quốc kêu não nuột đò đưa xa ... [Đọc thêm...]

TÌNH NHÂN HỠI

Đụng Va – Len – Tin thấy rườm rà. Thiệp hoa rồi cả Sô – Cô – La. Một thời tuổi trẻ nào hay biết. Bởi thế TÌNH NHÂN cứ ... [Đọc thêm...]