ĐẤNG ÔNG CHỒNG
Người ta trách nhiệm hai vai
Anh thì gánh nặng hai chai cả đời
Đôi ngày, “thân hữu”réo mời
Lúc thì hàng quán, lúc nơi vĩa hè
Bởi tính cả nễ bạn bạn bè
Gọi mà không đến, sợ “quê” bạn hiền
Đã nhậu thì nhậu triền miên
Ngày thường, đám tiệc chẳng riêng ngày nào
Vợ con chẳng biết làm sao
Hể mà động đến thế nào yên thân
Thượng cẳng tay, hạ cẳng chân
Riết rồi hàng xóm, họ hàng lánh xa
Mọi việc đặt vai vợ nhà
Tiền bạc, chợ búa, làm cha, làm chồng
Chồng như thế hết cậy trông
Thuyền quyên bạc phận còn mong đợi gì
Anh ơi, hãy nghỉ lại đi
Cứ sống như thế được gì hở anh ?