ĐẰNG SAULÀ SỰ THẬT
Giờ nghĩ lại lãng phí tiếc tiền nghê
Mất công sức...còn não nề...bực tức
Lột tả hết.. cứ nghĩ mình có phúc
Có ai ngờ như sâu giục nồi canh
Nhận ra rồi mọi thứ chẳng chân thành
Kẻ ích kỉ cứ nghĩ rằng mình đúng
Buông bỏ rồi khóe mắt cay mặn đắng
Bởi bấy lâu vun đắp và không đâu
Trải qua rồi mới thấu hiểu chiều sâu
Thiếu hiểu biết tâm khô trai như gói
Cứ nghĩ mình thánh nhân trăm người phải...
Va chạm rồi mới thấy chơ chọi cô...
Cũng may mà mọi thứ chỉ lơ mơ
Dễ nhậy cảm nên bây giờ kinh sợ...
Được trời phú...mau quên..không hề nhớ
Yêu cuộc đời em mở mùa xuân khai
Giờ nghĩ lại thế giới một không hai
Mình khờ dại và cũng khôi hài sống...
Giống con thuyền gặp gió giông biển động
Va chạm nhiều vượt trên sóng mà đi
Cơn ác mộng...chẳng nên tiếc làm chi
Những thăng trầm được gì trong năm tháng
Ngày mai thôi một bình minh tươi sáng
Vun đắp...mình một sang chảnh hào hoa