ĐỢI AI VỀ
Đợi ai về..mắt mòn mỏi ngóng trông
Để cùng xây giấc mộng lòng trọn vẹn
Còn nhớ không những lời từng thề hẹn
Khi một ngày trầu bén với duyên cau
Đợi ai về..mong ngày tháng qua mau
Năm canh thâu chẳng thể nào tròn giấc
Giọt sương đêm giăng mờ trên mi mắt
Lòng miên man mà se thắt tim gầy
Đợi ai về..để nắm trọn vòng tay
Nhưng ngờ đâu trời giăng mây phủ lối
Người nơi đâu sao còn chưa về tới
Cho đường tình lầy lội bởi mưa rơi
Đợi ai về..sao chẳng thấy ai ơi
Để chốn đây một người trông mòn mỏi
Nhìn trời cao rồi âm thầm tự hỏi
Ai có về chung lối hỡi không ai
Đợi ai về..xuyên suốt đã bao ngày
Thấy thời gian như hoá dài vô tận
Yêu ai nhiều tuy không hờn chẳng giận
Chỉ nhói lòng bởi số phận ban cho
Đợi ai về..như bến vắng đợi đò
Như đồng xanh đợi cánh cò tương ngộ
Đợi ai về mà mi tràn lệ đỗ
Nên canh tàn mà dỗ giấc không yên.