DÁNG XUÂN
Nàng xuân buồn con én biếng đưa thoi
Để đêm lạnh cứ bồi hồi khắc khoải
Cơn gió bấc mãi ngập ngừng lo ngại
Theo chàng đông hay ở lại cùng xuân
Nàng xuân về đào mai vẫn chậm chân
Để hoa tuyết hóa thân thành mưa bụi
Cành liễu rũ nhìn bóng đêm hờn tủi
Nhẹ nghiêng mình dáng cúi mặt hồ tây
Ánh trăng đơn cũng ủ dột hao gầy
Như thầm trách khoảng trời mây lạnh lẽo
Để hoa cỏ mãi còn hoài úa héo
Mà đông già vẫn lẽo đẽo rông chơi
Nàng xuân buồn dõi mắt nhớ một người
Phương xa ấy mong mỏi ngày trở lại
Đêm từng đêm nhìn bầu trời hoan hoải
Hai tâm hồn luôn mãi nhớ về nhau...