ĐỪNG TRÁCHAI
tôi cũng đã một thời nếm trải
bao đắng cay hòa lẫn ngọt ngào
đường thời xa muôn nẻo gian lao
sao đắng cay không bao giờ dứt nổi
trải lòng thương thấy lòng bớt dại
hưởng ái ân yêu đến tột cùng
nhưng đằng sau ẩn chứa bao đường
nếu tan vỡ như kim luồn trong dạ
nỗi xót xa dày vò khó tả
lòng buồn thương trong giây phút cô đơn
bao nhiêu kỷ niệm chung tình
nói sao hết phút tình nồng ngày ấy
bạn tôi ơi cuộc đời là vậy
đừng trách ai cũng chẳng tại trời
hãy trách mình đừng vội trách ai
không đổ thừa cho duyên trời xe định
mỗi nhân duyên có đâu tự đến
chỉ trách mình không nắm lấy thời gian
hiểu lòng nhau trên những bước đường
thì tại sao lại đổ thừa trách phận