ĐÁNH MẤT NỤ CƯỜI
Từ ngày em bước xe hoa
Làm dâu xứ lạ xa nhà cố hương
Vượt qua biên giới dặm trường
Hướng về phía bắc tuyết sương trắng trời
Nhà chồng gia hệ nhiều đời
Xa hoa phố thị là nơi đông người
Ngôn ngữ xứ lạ xa vời
Phải dùng cử chỉ thay lời ấp a...(ấp úng)
Việc nhà kiêm hết luôn à
Còn phải buôn bán giúp bà mẹ su (gia)
Bà ta đội lốt nhân sư
Nhiều lúc em bị tím nhừ xác thân
Tưởng chồng thương cảm vì ₫ần (đánh)
Còn hùa với mẹ rần rần vùi em
Lại còn ông cả tòm tem
Vắng người một tí e hèm với em
Khổ thân em khóc đêm đêm
Mơ về đất mẹ cháy thèm tiếng ru
...Người xưa một thuở mù u...
Em đi để lại mùa Thu chàng sầu...!?
Bây chừ em biết về đâu
Đã bao năm lẻ hai đầu con thơ
Kiếp này cho đến bao giờ
Cố hương hoài vọng mịt mờ mưa bay..!!
(Cảm thương những nàng dâu xứ lạ đất người...)