KHUYA VẮNG
Đêm vàng võ lối về thêm quạnh vắng
Ngồi lặng nghe văng vẳng nỗi u sầu
Ánh đèn vàng san sẻ kiếp bể dâu
Lòng hiu quạnh mặt rầu rầu héo hắt
Nhạc xa thoảng giữa khung trời dìu dặt
Lá xạc xào cây se sắt dạ buông
Níu làm sao khi đời diễn vở tuồng
Trong tâm khảm một hồi chuông rệu rã
Ôi cuộc sống nơi phương trời xa lạ
Gặp chuyện buồn mắt lã chã lệ rơi
Hòa vào đêm tâm trạng lắm rối bời
Như rơi rớt niềm chơi vơi lạc lõng
Ta trăn trở thu mình trong ảo vọng
Phận hẩm hiu sắc hương chóng nhạt nhòa
Giữ thân mình trước cám dỗ xa hoa
Nghe mặn chát mắt môi hòa giọt đắng
Phố khuya khoắt đoạn đường xa vắng lặng
Ta cố tìm hương xa vắng ngày xưa
Còn đâu đây vướng một chút hương mùa
Tay khẽ phẩy nỗi chát chua theo gió...