ĐAO HIÊU ĐÂU RÔI

Thương cho cha mẹ tuổi già Sống ăn cơm muối với cà dưa leo Chết xuống con cái cúng heo Mâm cao hải sản, thịt rừng, vịt quay Sống mẹ mặc áo hở tay Chết thì con đốt ngất ngây lụa là Sống thì không cửa không nhà Cha mẹ chết xuống xây tòa mộ cao Làm con như vậy là sao Chữ ân, chữ hiếu chỗ nào người ơi Để lại tai tiếng ở đời Nhân quả đu bám không rời ta đâu HỒNG QUANG 02.3.2017
Tác giả: PHẠM HỒNG QUANGSố bài thơ: [19]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

MINH KHÔNG CO NHAU

Vẫn biết rằng mình không thể có nhau. Nhưng vẫn khát khao nhớ về nơi ấy. Vẫn âm thầm nhớ thương thầm ... [Đọc thêm...]

ĐIỀU CHA MONG ƯỚC

Con muốn nói không con tập nói. Và bước đi chập chững làm người. Thật đáng yêu lúc con chúm chím cười. Mỗi khi cha vỗ ... [Đọc thêm...]

NGẬM NGÙI

Anh đi rồi ngậm ngùi cơn mưa đổ. Mưa trong lòng mưa vỡ cả trong Tim. Có lẽ nào ta không còn gặp nữa. Thế là thôi... ... [Đọc thêm...]

MỘT THỜI TA YÊU EM

Năm tháng gặm mòn trái tim. Tình yêu thắp lên ngọn lửa. Một thời đi qua sương gió. Ta đã ngỏ lời yêu em. Một thời trai ... [Đọc thêm...]

THÔNG BÁO

BÁN ĐẤU GIÁ BÔNG HÔNG. Mấy hôm trước dạo bờ sông. Tình cờ bắt được bông hồng ai quên. Hoa này là của chị em. Chắc rằng ... [Đọc thêm...]

MONG NGÀY VỀ THĂM QUÊ EM

Anh rất muốn một lần về thăm lại. Nơi chúng mình đã trao gửi yêu thương. Thành phố quê em anh đã vấn vương. Nhưng thầm ... [Đọc thêm...]

CHIẾC CẦU

Nắm chặt nhé các em đừng run sợ. Có các anh điểm tựa thật vững vàng. Bão đi qua nhà cửa cũng tan hoang. Cây cầu nhỏ ... [Đọc thêm...]

MẸ VÀ SỢI QUÊ

Riêng tặng học trò tôi Hoàng Mai Phát. Mồ hôi tưới thấm vườn bầu. Quả sai, vạt áo thẫm nâu loang màu. Nghiêng vai, cúi ... [Đọc thêm...]