ĐẠO TRỒNG NGƯỜI
Thơ:Thuỵ Phương.
Anh lên đường cùng chiếc cặp đơn sơ
Em lặng lẽ đứng ven bờ làn cải
Nhìn chiếc bóng lòng hững hờ bải hoải
Dáng người thương từ nay mãi chia xa
Anh trân trọng dâng kiến thức mặn mà
Rồi lên núi ươm hoa đời con trẻ
Gieo con chữ tháng ngày nguyện làm mẹ
Ủ ấm đời bao thế hệ tuổi thơ
Xây tình thương nơi xứ sở sương mờ
Em ở lại chăm vườn thơ thương nhớ
Trái tim nhỏ vẫn lặng thầm mang nợ
Hai chúng mình không sợ thành công nha
Vui nhé anh khoé lệ dầu có nhoà
Đời ấm mãi nở bên hoa nhà giáo
Đò tới bến vượt ngàn trùng giông bão
Trò lớn khôn anh xứng đạo trồng người.
Hà nội 19112018