ĐẮP MỘ CUỘC TÌNH
thơ hoàng tiến anh.
Em yêu ơi anh nơi này lạnh lắm.
Bầu trời đông thiếu hơi ấm bình minh.
Anh nhớ em, nhớ câu chuyện chúng mình.
Em hay kể anh lặng thinh nghe kể.
Nay cách xa dẫu muôn trùng dâu bể.
Nhưng trong lòng anh vẫn hướng về em.
Dẫu đôi ta có ngàn trùng cách trở.
Tình chúng mình vẫn mãi ở bên nhau.
Không có em anh đau lắm là đau.
Tim nát nhàu bao ưu tư suy nghĩ.
Những đêm về biết thủ thỉ cùng ai.
Ở trong mơ hay mộng ước tương lai.
Được yêu em, mãi mãi đời chỉ vậy.
Ngay trong lòng anh dậy sóng tim yêu.
Không có em anh vẫn cảnh cô liêu.
Sớm một mình chiều đi về lẽ bóng.
Không ngắm nhìn, chẳng trông ngóng hương hoa.
Bởi trong lòng ta chỉ có mình ta.
Dẫu có xa ta với ta chỉ một.
Một trái tim, một mối tình chung thủy.
Cả tấm lòng ta chỉ có riêng em.