NGƯỜI LÍNH ĐẢO
Thơ Phạm Công Lý
Thềm lục địa là nơi anh đứng gác
Với rừng vàng và biển bạc là đây
Đàn hải âu cùng đàn cá vui vầy
Giữa biển cả ngôi nhà cây sắt ghép
Vẫn bám trụ tuy nhà giàn không đẹp
Khi bão về cơn gió táp đung đưa
Trong lốc giông cơn sóng đến giỡn đùa
Chắc tay súng mắt dõi lưa khắp biển
Loài lang sói đang rập rình ẩn hiện
Chúng âm thầm hòng xâm chiếm quê hương
Việt Nam ơi có mẹ thật can trường
Nỗi niềm nhớ với tình thương của mẹ
Miền hải đảo biển mông mênh đẹp đẽ
Có các anh dâng tuổi trẻ quên mình
Cho mai này cho Tổ Quốc phồn vinh
Anh đứng đó như thiên thần biển cả
Điện Biên 14.12,2012