ĐẤT NƯỚC BỐN MÙA HOA
Đất nước mình đẹp lắm phải không em ?
Ta có sông dài, biển rộng
Rừng núi điệp trùng - Bài thơ - Cánh sóng
Đất nước bốn mùa quả ngọt, hoa tươi...
Bốn ngàn năm đứng dậy làm người
Từ cây lúa, củ khoai... mặn mòi , lam lũ
Máu cha ông nhuộm thắm từng trang lịch sử
Để hôm nay liền dải núi sông !
Năm tư dân tộc con cháu Vua Hùng
Chia nhau lên rừng, xuống biển
Ta còn nghèo, nhưng lòng luôn hướng thiện...
Biết tự tôn một dòng máu anh hùng !
Ta muốn quanh ta bè bạn, hòa bình
Không muốn nữa thêm một lần máu đổ
Nhưng quyết không chụi làm thân trâu ngựa
Để ngoại bang cưỡi cổ, đè đầu !
Không đổi tự do bằng lới nói dối không đâu
Tờ đô la mờ những con mắt tham vọng
Đất Nước Việt rất yêu lẽ sống
Đâu kẻ thù, đâu bạn tốt quanh ta !
Chữ S bốn mùa chỉ có tiếng hát, sắc hoa
Dân được sống bằng Tự Do, Dân chủ
Dù còn cái lai quần ta cũng phải đuổi thú dữ
Con cháu muôn đời hưởng trọn niềm vui !