ĐỪNG KHÓC NỮA EM
Đừng khóc nữa em
Anh sẽ trở về nơi bắt đầu mùa cũ
Mái nhà xưa qua ngày bão lũ
Quà tháng mười sau chuyến đi xa
Đừng khóc nữa em
Nước mắt nào đo hết lòng ta
Giữa đường chia xa một mình em gồng gánh
Anh đi trọn cuộc đời người lính
Lại bỏ em với nửa câu thề
Hãy thay anh chăm mảnh vườn quê
Tay áo mẹ khóc anh sờn mắt đỏ
Em còn trẻ và con mình còn nhỏ
Anh đứt lòng không nỡ rời tay
Đừng khóc nữa em
Anh phải đi đây
Dưới đáy sông kia
Đồng đội anh còn đó
Thân xác nơi đâu gữa dòng nước lũ
Phút lạc nhau chẳng thể gọi tìm
Hãy nín đi đừng khóc nữa em
Ngày mai... vai gầy...đường xa...thương lắm!
Còn lại em tháng mười đằng đẵng
Anh trở về khăn trắng vành tang...