ĐÂT NƯƠC SAU CHIÊN TRANH
Bốn hai năm , Đất nước hết chiến tranh
Không còn trẻ khóc trong hầm khát sữa
Không tiếng bom gầm xé bầu trời ta nữa
Đất trải mầu xanh hòa bình !
Cây trái xum xuê khắp chữ S quê mình
Em thơ tung tăng tới lớp
Nhà máy, công trường... ngày đêm tấp nập
Cuộc sống ấm no, tăng trưởng mỗi ngày
30 năm chiến tranh để lại muôn nỗi đắng cay
Mẹ già mất con, con thơ mất mẹ...
Mỗi tấc đất đạn bom giết bao thế hệ
Quê hương mình nơi thử vũ khí, đạn bom...
Bom tấn, bom chùm, bom nhẩy, bom khoan
Pháo nhỏ, pháo dài, tăng xuyên, đạn cắm...
Chiến trường đủ loại kế hoạch, thước ngắm
Để anh em mình giết hại lẫn nhau !
Bao mái nhà còn hằn vết thương đau
Bao làng bản bom còn ẩn mình dưới đất
Khói na pan chiến tranh hủy diệt
Bao con người sống thực vật đau thương...
Bao người lính đầy mình vết thương
Bằng Tổ quốc treo trên tường nhà , vách đất
Bao người mẹ mòn mỏi chỉ mong gặp mặt
Đón con về yên nghỉ nghĩa trang !
42 năm - sao anh em chẳng đứng cùng hàng
Trời đã yên, mà biển đâu đã lặng
Vẫn có kẻ ngủ quên trên tượng đài chiến thắng
Hớt vinh hoa xương máu đồng bào !
Bao người lính sống cuộc sống gian lao
Bao kẻ dư thừa trong nhung lụa
Bao bà mẹ ngóng con không con nữa
Các anh ở đâu , sao chẳng kịp về !