LẠC LÕNG
Lạc lõng như chốn không người
Nỗi buồn vây kín, nụ cười nơi đâu
Ta tìm từng hạt mưa ngâu
Còn vương trên tóc, đỏ nâu của người
Chỉ còn nắng nhuộm vàng tươi
Xen xen kẻ lá, chói ngời mắt ai
Ta tìm ta của hôm nay
Hao gầy thân xác, nhúng say men đời
Vì yêu hồn rách tơi bời
Vì còn nhung nhớ cao vời sơn khê
Gỡ từng vết bụi ngô nghê
Bám vào hồn dại, say mê điên cuồng
Lấy niềm vui, đổi nỗi buồn
Đêm đêm thổn thức, mi tuôn lệ hàng
Hỏi trời ở dưới nhân gian
Có người lạc lõng, buồn tràn biển khơi.
Tác giả Quang Nguyễn ( Tân Hộ Cơ - Tân Hồng - Đồng Tháp )