MƯA MÙA HẠ

Mưa mùa hạ bất chợt về trên phố Ai ngang về qua lối cũ đường quen Mưa thì thẫm để Anh mãi gọi tên Giọt sầu rới lăn dài trên kẽ lá Nhớ ngày xưa ơi cái mùi rơm rạ Rơm vàng phơi trên đường xá quê hương Những năm qua đã biết mấy đêm trường Người xưa đâu còn vương hoài ký ức Hà đã về cho phương hồng rạo rực Hạnh phúc nào ôi phút chốc chợt tan Cuộc tình buồn ôi nhiều lắm trái ngang Để lòng khắc khoải mênh mang nỗi buồn - Bến Đợi 19.04.19
Tác giả: NGUYENHUANSố bài thơ: [2]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

NỖI BUỒN THÁNG TƯ

Tháng tư về sắp tới ngày ba mươi. Ngày thống nhất bao nụ cười chiến thắng. Chỉ có mẹ nước mắt rơi thầm lặng. Nơi nghĩa ... [Đọc thêm...]

KHOẢNG TRỜI DẤU YÊU

Đếm hy vọng tim khơi ánh lửa. Giữa miên trường một nửa trăng côi. Chờ anh quả thực lâu rồi. Trong từng nhịp thở nguyện ... [Đọc thêm...]

TÌNH ANH VÀ BIỂN

Biển và cát có hẹn từ bao giờ. Sao quấn quýt bên nhau không rời bước. Dẫu cho đời thăng trầm bao đổi ngược. Vẫn tìm về ... [Đọc thêm...]

MONG ANH

Mong anh sẽ về phố biển cùng em. Anh sẽ thấy biển quê em đẹp lắm. Thu cuối mùa nên đâu còn nhiều nắng. Nhưng biển vẫn ... [Đọc thêm...]

TỬU THI BIỆT LỆ

Cánh thơ lòng tàn rụng phía bình minh. VẦNG TRĂNG HUYẾT. Câu thơ nào kịp rụng. Để tím cánh phù dung. Gọi mãi vầng trăng ... [Đọc thêm...]

KHÔNG CHỐN DỪNG CHÂN

Chín tiếng chuông vang tự nhà thờ. Tôi cùng em bước đi trên đường phố. Căn nhà ấy lùi sâu trong nỗi nhớ. Tan vào đêm ... [Đọc thêm...]

QUAY VỀ VỚI MẸ NHA CON

Công cha nghĩa mẹ sinh thành. Mà sao con nở đoạn đành vứt đi. Nguyễn Tùng thân tặng những ai còn mẹHãy quay về cùng mẹ ... [Đọc thêm...]

VÃN CẢNH ĐỀN SÒNG

Mạn phép họa thơ Nguyễn Hữu Đống. Vãn cảnh chùa chiền lượn mái xinh. Đong đưa cảnh sắc thoảng ru tình. Bà Đồng tế lễ ... [Đọc thêm...]