DẤU CHÂN
Mấy bận anh về chẳng thấy đâu
Chỉ thấy vườn xưa tốt lá trầu
Cau xanh đã úa - xơ vàng vọt
Bóng dáng người xưa đã nhạt màu
Nỗi nhớ chiều nay ngút ngàn dâu
Xanh màu thăm thẳm vạn nỗi sầu
Em đi bỏ lại dòng sông nhớ
Bỏ lại câu thơ vọng bên cầu
Ngơ ngác vầng trăng nỗi nhớ nhau
Ngàn năm con sóng vẫn bạc đầu
Cánh buồm loi lẻ đâu bến vắng
Nơi dấu chân người vẫn in sâu
...Mấy bận anh về theo mưa ngâu
Úp mình lên đất mẹ thật lâu
Con tim thổn thức trong nhịp đập
Nơi ấy tình yêu thuở ban đầu.