VỀ KINH BẮC
Ngọn gió nào đưa tôi về Xứ sở
Để hôm này nặng nợ với người Em
Nhớ Mắt Nai đen cái nhìn lúng liếng
Mái Đình cong Ai nghiêng Nón ba tầm
Dải Yếm đào thương mãi gợi tình thâm
Được ngắm Em trước tầm quay Ống Kính
Câu Mời Trầu Kinh Bắc mến thương ơi !
Ngày Xuân hồng buông Giọt Nắng chơi vơi
Lưu giữ mãi Khoảng Trời nơi Kinh Bắc
Đường Thôn Quê sặc sỡ bóng Cờ bay
Về với Hội trong ngày vui lan tỏa
Vùng Ba Gian Chiếc Lá cũng ngọt ngào
Câu mười thương dội sóng nước xôn xao
Kìa Ai đó Đôi Má đào e thẹn
Bưng Khay Trầu bẽn lẽn đậm Hồn Quê
Vừa lịch thệp vừa vụng về dân giã
Thoạt cái nhìn mà đã thấy ngất ngây
Xuân nơi đây Hương Cau đưa ngầy ngậy
Dọc đường về lưu dáng nét Hài cong
Lỡ mai xa lưu lại chút tơ lòng
Người Kinh Bắc sức hút gì rất lạ
Một lần về đã mang nặng sầu tư
Gái hay Trai đẹp hiền từ dân giã
Thoạt nhìn lên là đã thấy thương rồi