DẤU CHÂN TRẦN TRÊN CỎ
Tháng ba ngày nào anh đã ra đi.
Bỏ lại em lỡ xuân thì đơn lẻ.
Anh về đây bến sông buồn quạnh quẽ.
Con đò già nằm lặng lẽ cô đơn.
Vạt cỏ may cứ níu kéo giận hờn.
Trách người xưa dấu chân mòn lạc lối.
Biết ngày ấy ai là người có lỗi.
Gió giao mùa con nước vội chia hai.
Khi giờ đây mái tóc đã nhạt phai.
Mới nhận ra mình đã sai em ạ.
Xuôi dòng đời giữa hai bờ thật giả.
Bao tháng ngày cùng thiên hạ bon chen.
Nay ngược dòng về thuở đó kiếm em.
Tuổi đôi tám mái tóc mềm mắt biếc.
Mùa hoa bưởi mình yêu nhau tha thiết.
Xa em rồi giờ nuối tiếc khôn nguôi.
Anh về đây để tìm lại nụ cười.
Do vô tình anh đánh rơi ngày đó.
Còn gì đâu ngoài nỗi buồn trong gió.
Dấu chân trần dẫm trên cỏ nhói đau.
Nguyễn Đình Huân
Sài Gòn, Ngày 11032017