ĐAU LẮM TRỜI ƠI
THƠ NGUYỄN LÂM.
Bao ngày cách biệt nhau rồi
Xua đi hờn giận bồi hồi gặp nhau,
Nhớ thương nói được mẩy câu,
Cả hai nước mắt, bấy lâu tuôn trào
Lặng nhìn thầm muốn gửi trao,
Cho nhau tất cả xốn xao trong lòng,
Cả hai nước mắt lưng tròng
Ôm nhau nức nở lòng không muốn rời.
Nhìn nhau đắm đuối không nguôi,
Lệ trào khỏa lấp bờ môi tình hường
Nhân duyên sao chỉ đau thương
Trời cao nỡ giáng đòạn trường tân thanh
Kiếp trước duyên nợ ba sinh
Kiếp này chưa được chung tình bên nhau
Yêu thương trong cảnh mưa ngâu,
Thương thương nhớ nhớ xa nhau dặm trường.
Tình này sao thật thê lương,
Kiếp sau không biết tình hường hay không,
Duyên tình trời định bất công,
Người đời cứ phải đau lòng là sao.
Kiếp trước đau khổ thế nào,
Kiếp này cho gặp mà sao không tròn,
Vẫn còn đày đọa chúng con
Yêu thương phải chịu hai phương hỡi người.
Lòng đau đau lắm trời ơi