HÈ VÀ KỶ NIỆM
( Đứa Bé Đó Là Tôi )
Phượng nở rồi Ve kêu bầy gọi bạn
Ký ức xưa bỗng chốc đã kéo về
Cuối chân trời mây che đi ánh sáng
Mỗi chiều về Nó lại nhớ tuổi thơ
Tuổi thơ ơi có về đây không hả ?
Cho ta một ngày trọn nghĩa ước mơ
Bởi sinh ra trong gia đình nghèo khổ
Chưa một lần được hưởng trọn niềm vui...
Sáu tuổi đầu sắp vé số trên tay
Nó rong rủi khắp sài gòn chợ lớn
Cô chú ơi mua giúp con một vé
Để kịp giờ con về học trưa nay..!
Nhìn những chúng bạn có ba đưa đón
Mẹ mua quà khi tiếng trống trường tan
Nó ao ước được một lần như thế
Nhưng ước mơ kia có được bao giờ !
Chẳng bao lâu nó rời xa đám bạn
Chưa kịp ghép vần tròn chữ ước mơ
Bởi nhà nghèo không có tiền mua sách
Nên cuộc đời Nó chết chữ từ đây
Xắp vé số trên tay ngoài cửa lớp
Nó cố tình lượm những chữ rụng rơi
Theo bụi phấn trong kia thầy chùi bảng
Để cố ghép những mảnh vụn cho mình
Thành Niềm Tin, Ước Mơ và Hy Vọng !
(Quá Khứ Vô Tình)