ĐÊM BUỒN
Đêm thanh vắng mình anh lặng lẽ
Ngồi bên thềm lặng lẽ cô đơn
Lòng mang một chút tủi hờn
Nhớ về dĩ vãng thiệt hơn năm nào
Nhớ ngày đó anh nào có biết
Chữ tình đầu thua thiệt về ta
Mà anh lại rất thật thà
Yêu người phương ấy thành ra tình buồn
Tình đã đắng lệ tuôn vô ít
Chữ tình yêu mờ mịt lối đi
Đau lòng chẳng thể quên đi
Dù người đã bước ra đi lâu rồi
Chữ hạnh phúc có rồi lại mất
Tình yêu càng chất ngất càng đau
Nhưng lòng chẳng hiểu tại sao
Lại quên không được trước sau vẫn buồn
Giờ anh vẫn ngồi buồn mà nhớ
Không biết người còn nhớ đến anh
Nhớ thời hai mái đầu xanh
Em cùng sánh bước bên anh mỗi chiều
...P.u...2952018