XUÂN XA MẸ
Chiều ba mươi khu xóm trọ vắng người
Thỉnh thoảng vào ra,đôi người ở lại
Xóm trọ vắng,thời giannhư đọng lại
Bao nỗi buồn tràn ngập cả lối đi
Con ngồi đây,lạc lõng đợi xuân về
Thương nhớ mẹ chốn quê nhà hiu quạnh
Mùa xuân đến tiết trời thêm giá lạnh
Mẹ một mình khắc khoải đợi chờ con
Con ngồi đây,mà lòng mãi bồnchồn
Mùa xuân đến chẵng thể về bên mẹ
Ba ngày tết sống xa nhà buồn tẻ
Bao nỗi niềm dằn vặc mãi tâm can
Đêm giao thừa nước mắt chảy hai hàng
Phố xá đông người,mà mình cô độc
Đón mùa xuân,bằng hai hàng nước mắt
Xuân xa nhà buồn tủi lắm mẹ ơi
Chào mùa xuân,cũng chẳng có nụ cười
Thương nhớ mẹ,muốn về ngay bên mẹ
Ômmẹ vào lòng như thời còn trẻ
Được mẹ xoa đầu,hạnh phúc nào hơn !