ĐÊM BUỒN
MƯA thả hạt gieo ngàn nỗi nhớ
RƠI xuống lòng nức nở tim côi
LẶNG buồn tê tái lên ngôi
LẼ loi hiu quạnh bồi hồi xót xa
ĐÊM buông xuống nhạt nhòa hờn tủi
THÂU canh tàn lầm lũi riêng ta
NHỚ nhung tiếng nấc vỡ òa
ANH phương trời đó người xa cách lòng
TIM nhức nhối đếm đong trăn trở
NHÓI từng cơn vụn vỡ ly tan
DẠ phiền tình lỡ trái ngang
SẦU vương khóe mắt lệ tràn ướt mi
CÔ lẻ ấy níu ghì tiếc nuối
ĐƠN chỉ mình đắm đuối về đâu
MƯA RƠI LẶNG LẼ ĐÊM THÂU
NHỚ ANH TIM NHÓI DẠ SẦU CÔ ĐƠN.
MH ______29112017.