ĐÊM BUỒN NHỚ ANH
Đêm tàn đêm nhớ người trong mộng
Năm canh sầu lạnh trống con tim
Mở cửa tim tìm anh hư ảo
Mắt quầng thâm sầu đổ vết thâm
Nơi ấy người ta cứ lặng tâm
Tim em thương nhớ rỉ máu ngầm
Chỉ biết nhìn sương rơi lấm tấm
Nhỏ giọt lệ sầu thấm mặn môi
Có phải rằng tôi mơ xa xôi
Người ta chỉ có phút bồi hồi
Như gió thoảng qua tình lạc lối
Sợ lời gian dối vội lãng quên
Tình trên mạng ảo làm sao bền
Chỉ là hư ảo chẳng nên duyên
Bến kia có chủ thuyền đâu cập
Lỡ rồi bão tố tấp thuyền đi
Thôi thì có khóc lệ tràn mi
Có nhớ thương nhau chẳng được gì
Ôm nỗi cô đơn si tình dại
Má hồng một kiếp lai thương đau
Thôi để tình kia cứ nhạt màu
Vùi vào dĩ vãng không đau nữa
Tình nầy là mộng tựa chiêm bao
Thôi cam đành thả gió bay cao..!