NIỀM VUI MỘT CHUYẾN ĐI
Cô cháu vượt quãng đường xa
Tam Kỳ - Phước Sơn khoảng ba bốn giờ
Đường đi xa lắc xa lơ
Hơn trăm cây số lượn lờ uốn quanh
Lên dốc xuống dốc loành quành
Về nơi dất núi rừng xanh quê nhà
Mặc dù quãng đường thật xa
Nhưng lòng nhân ái vẫn là niềm vui
Tới nơi mới thấy ngậm ngùi
Gia cảnh thương xót không người chăm nom
Cha Mẹ để lại bầy con
Nhìn mà cảm thấy thương xót vô cùng
Hạt gạo gói mỳ vui chung
Đồng hành cô cháu tới cùng nơi đây
Cám ơn mọi người chung tay
Đóng góp cô cháu có chuyến đi này
Em Mỵ em Sơn cô thầy
Hai em thật tốt lòng này đáng khen
Đời còn bao cảnh nghèo hèn
Xin hãy cố gắng một phen cứu người
Đem lại niềm vui nụ cười
Để ai cũng được vui tươi mỗi ngày !
Phan Thị Thoa