ĐÊM CHIA TAY
Ta lặng lẽ ngồi bên nhau
Cái nắm tay bỗng trở nên là lạ
Trăng cuối mùa sao lạnh quá
Nhưng chúng mình lại cứ mãi thêm xa.
Trên cao tít dải ngân hà
Có lời hứa hẹn bao la tựa sóng
Dù cho núi rời bể động
Nguyện khắc bên lòng vẹn tiếng yêu thương.
Giấc mơ bỗng hoá vô thường
Tia sáng nhỏ nhoi ai ngờ vụt tắt
Niềm vui cũng theo vụt tắt
Chữ nợ duyên ai góp nhặt bây giờ.
Sớm mai cắt nửa vần thơ
Họ đón em về xa hoa phố thị
Đông ấm dần chưa em nhỉ
Hay giọt lệ buồn vô ý lăn qua...
Đêm chia tay, tiếng vỡ oà...