ĐÊM CUỐI

Đêm cuối cùng ân ái ngỡ mau phai Lại khắc ghi ái ân tình nồng ấm Môi kề môi, xin thời gian chậm lại Cho hai kẻ khờ dại quấn lấy nhau Ngỡ mãi bạc đầu, ngàn sau vẫn thế Mộng trăng sao ta mãi mãi kề bên Cánh thiệp hồng chưa kịp vội ghi tên Người quay gót bỏ quên lời hẹn ước Mỗi mình ta đếm bước những nơi qua Đêm cuối cùng thiết tha vô vàn nhớ Tình cho đi không hối hận bao giờ... Ôc Sên(ngày 231118)
Tác giả: OCSENSố bài thơ: [6]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

QUỐC GIỖ

Việt Nam Tổ Quốc ta ơi. Rừng xanh biển bạc đất trời bao la. Mùng mười mưa chút tháng ba. Đúng này Quốc giỗ con là nhớ ... [Đọc thêm...]

THIÊN ĐƯỜNG TRONG MƠ

Giữa miền gió đuổi mây trôi. Tình yêu còn lại chỉ tôi với người. Giật mình tuổi sắp năm mươi. Niềm vui chưa trọn nụ ... [Đọc thêm...]

CHỒNG EM

Ngày mai là ngày 0803 em xin viết bài tả chân chồng em như này chị em xem chồng em có được không ạ Vui vui một chút ... [Đọc thêm...]

NGÀY EM SANG SÔNG

Cái bữa nọ cũng ngồi bên đám ruộng. Hứa một ngày em muốn được bên tôi. Sớm trưa chiều hai đứa sẽ chung đôi. Dưới cầu ... [Đọc thêm...]

NHỚ ƠN BÁC

Nhân ngày sinh nhật Bác 1890. bài viết năm 1975. Đêm nay trăng sáng quê hương. Cháu ngồi cháu nhớ cháu thương Bác Hiền. ... [Đọc thêm...]

HONG BUỒN

Thẫn thờ nhặt nắng chiêm bao. hong khô ánh mắt thuở nào em mơ. nỗi buồn thả xuống bơ vơ. niềm vui mọc cánh lên bờ mây ... [Đọc thêm...]

ĐỪNG NHÉ ANH

Đừng nhé anh ơi đừng nhé anh. Đừng để hoa xuân rớt trên cành. Đừng để em buồn anh yêu nhé. Đừng để đời em cách xa anh. ... [Đọc thêm...]

BẼ BÀNG

Vẫn biết người ta đã quên mình. Mưa giăng lối cũ mảnh tình đã trôi. Còn đâu ánh mắt bờ môi. Còn đâu những tối thôi rồi ... [Đọc thêm...]