GỌI TÊN EM MÙA HẠ

Anh muốn gọi tên em, nắng lên Cho mây rộn rã rớt bên thềm Anh nghe âu yếm vờn trên phím Trên lối anh về, hạ ngủ quên Anh muốn gọi tên em, gió say Xua anh nghiêng ngả bước chân này Để biển chiều nay từng con sóng Nhuộm cả chân trời tím chẳng hay Anh muốn gọi tên em, tóc mây Tung bay đan gió đuổi tháng ngày Gọi thầm ao ước làm khao khát Phượng đỏ, môi hồng, tim ngất ngây Anh muốn gọi tên em, vấn vương Tương tư yêu mãi đoá vô thường Về đây tay nắm mình chung bước Tựa gối bên nhau...giấc mộng thường
Tác giả: ANH TUAN NGUYENSố bài thơ: [52]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

GIEO LẤY NIỀM VUI

Nguyễn Thị Minh Đuctuong. Bó buồn dìm cạnh cầu ao. Đêm qua mưa lớn, trôi vào trong sân. Mang đi đổ xuống ruộng gần. ... [Đọc thêm...]

DẠ KHÚC BỐN MÙA

Thấm thoát hồn Thu thoảng qua rồi. Chiều Đông hối hả vội lên ngôi. Tình Xuân tha thiết hồn tê tái. Buồn Hạ chiều vương ... [Đọc thêm...]

TÌM ĐẾN VƯỜN THƠ

Lang thang tìm đến vườn thơ. Gặp ai cũng thấy mơ mơ màng màng. Xuân tàn, hạ ngấp nghé sang. Vườn thơ trải nắng, rộn ... [Đọc thêm...]

NHỚ SÀI GÒN

Sài Gòn hỡi ta mơ về em đó. Những con đường từng ngõ nhỏ thân quen. [Đọc thêm...]

TÌNH XUÂN

Xuân đang đến nét tươi cười rạng rỡ. Ngàn vạn hoa sắc thắm đón chào xuân. Giọt sương mai mang vẻ đẹp trong ngần. Xuân ... [Đọc thêm...]

NỖI LÒNG

Ngày xưa cha mẹ tôi nghèo. Nuôi đàn con nhỏ lèo tèo lớn khôn. Cũng vì cuộc sống ba bôn. Mong cho con cái lớn khôn từng ... [Đọc thêm...]

TỘI KHÔNG ANH

Anh bỏ đi sao mãi không về. Con chúng mình vẫn còn bé quá. Để một mình ở nhà, không thể. Bẹo ra đường nhìn có khổ không ... [Đọc thêm...]