ĐÊM MA MỊ
Ta biết người ngay từ buổi sơ khai
Thuở xưa ấy cỏ cây còn chưa tỉnh
Nơi bóng tối ngự thiền linh huyền tĩnh
Ánh sáng lòa đủng đỉnh giữa tầng không
Ta yêu người như yêu cõi mênh mông
Vùng hoang mạc chất chồng khô tiềm thức
Tiếng than thở cát bụi phồng trên ngực
Huyễn hoặc đêm rưng rức kiếp tù đày
Ta bên người mơ một giấc nồng say
Câu kinh nguyện tỏ bày đêm thánh Chúa
Nơi gào thét của lòng đang giãy giụa
Chốn âm u diêm dúa bọn quỷ sầu
Ta yêu người đọng lại dưới vực sâu
Trong tiếng hú rủ nhau từ ngàn cõi
Giấc nghiêng ngả như giọng ai vừa gọi
Chợt bàng hoàng mắt dõi mở tàn canh..