ĐÊM MƯA
Đêm nay phảng phất dưới mưa buồn
Vắng trăng ẩn khuất côn trùng kêu rên
Gió heo hắt bên thềm nghe lão ruột
Không gian chìm buôn buốt nhói vào tim
Tiếng chiêm chiếp chim non kêu tìm mẹ
Luồng khí lạnh bỗng luồn qua khe cửa
giữa hạ rồi từa tựa tiết mùa đông
Đêm tĩnh lặng bồng bềnh trôi hoang hoải
Tháng năm mà ta cảm thấy canh dài
Vài chục tiếng mai kia là tháng sáu
Đếm giọt buồn thôi đã hết nửa năm
Căn gác vắng nẳm nghe mưa thánh thót
Tiếng mọt kêu kẽo kẹt đến lao lòng
Chú thạch sùng chầm ngâm trong bóng tối
Quẫy đuôi rồi tặc lưỡi thơ than
Màn đêm buông bóng tối mãi ngập tràn
Đêm của gió của mưa chìm vạn vật
Buồn dâng cao chất ngất giữa đêm thâu
Chẳng cùng ai làm bạn ngọn đèn dầu
Hạ bút viết tả lên màu tâm sự