ĐÊM NGUYÊN TIÊU NHỚ BÁC
Đêm Nguyên tiêu con nghe thơ của Bác
Lòng bùi ngùi con nhớ khôn nguôi
Giờ đây Bác đã đi xa rồi
Nhưng nhân loại vẫn còn nhớ mãi
BÁc như một vì sao vĩ đại!
Rực sáng lên xua đêm tối thuở hồng hoang
Lời của người là của nước non
Gạo đem vào giã bao đau đớn
Gạo giã xong rồi trắng tựa bông
Vần thơ Bác viết mênh mang, ngọt ngào!
Rằm Xuân lồng lộng trăng soi
Sông Xuân nước lẫn màu trời thêm xuân
Bác ơi! Đất nước mình rực rỡ cờ hoa
Hương xuân còn vương trong vườn hồng, đào, mai, cúc
Trong lòng con vẫn còn thổn thức
Nhớ mùa Xuân nào... Bác chúc tết đêm ba mươi
Bác nhìn con khoé mắt mỉm cười!
Trên bàn thờ tổ tiên con chưng ảnh Bác
Đêm nay,bầu trời trong, bao la, bát ngát
Nhìn bóng trăng tròn con nhớ Bác đêm Nguyên tiêu.