ĐÊM NHỚ NGƯỜI YÊU
Nhớ người thương giữa đêm tỉnh giấc,
Viết vần thơ cung bậc yêu đương.
Tơ tình giăng mắc vấn vương,
Tơ lòng quyến luyến biết nhường nào đây.
Đêm tĩnh lặng trời mây giăng phủ,
Sao đêm còn đang ngủ trong mây.
Lòng ta thao thức vơi đầy,
Nghe gà gọi sáng lòng này xốn sang.
Trái tim ai rộn ràng mong đợi,
Tấm lòng ai vời vợi nhớ thương!
Một đêm là mấy canh trường,
Vần thơ đẫm lệ tỏ tường cùng ai.
Gà lại đếm thêm vài canh khắc,
Mây tan dần dằng dặc sao giăng.
Sông Tương đưa đón cung Hằng,
Sông Ngân bến đục bến trong ai vào.
Đêm đang tàn phương nào cũng sáng,
Sao Mai đi tìm bạn ghép đôi,
Sao Hôm lại lặn mất rồi,
Sáng chiều lặn lội cả đời tìm nhau!
Trời không cho giầu cau duyên phận,
Mãi gửi trao vương vấn tình thương.
Nhạc lòng một khúc uyên ương,
Tơ lòng một mối đêm trường nhớ nhau.
Thương nhiều biết gửi vào đâu,
Yêu nhiều nhắn gửi vào câu thơ tình.
— Đêm về sáng 23-02-2019.
— Thơ: Bùi Ngoc Huấn.
— Ảnh: Tác giả.
( Thật tiếc bài hoạ rất hay nhưng quá muộn không kịp đăng trước để bạn đọc được thưởng thức).
”Thương nhiều biết gửi vào đâu,
Yêu nhiều nhắn gửi vào câu thơ tình”
Anh ơi! Tình cảm đôi mình,
Yêu trong xa cách mối tình trái ngang!
Đêm khuya thánh thót cung đàn,
Nốt trầm, nốt bổng xốn sang trong lòng!
Em ngồi lặng giữa thư phòng,
Nghe gà điểm tiếng mà lòng lệ rơi!
Năm canh trời đã sáng rồi,
Gà nhà ai gáy vọng lời sang đây.
Tưởng chừng trái đất ngừng quay,
Để em nỗi nhớ hết ngày sang đêm.
Xa Anh lòng những buồn thêm,
Nơi xa Anh biết tình em nỗi nào.
Thương Anh nỗi nhớ cồn cào,
Thâu đêm thổn thức nghẹn ngào nhớ Anh!
— Thơ: Ngọc Hương
Họa cùng tác giả chúc mừng tác giả với bài thơ hay quá.