ĐÊM RƠI
Đếm thời gian hư hao từng phiến nhớ
Trái tim ta ngỡ vụn dưới trăng tàn
Đêm xạc xào ru hồn trong tiếng gió
Giọt sương hoà đẫm khoé mắt lệ chan.
Bầu vũ trụ thắp muôn ngàn tinh tú
Tiễn con đò khuất nẻo bến sông Ngân
Ngàn mây xám đem mịt mùng vần vũ
Cuộc trăm năm ai thấu kiếp phong trần.
Vực thời gian cứ ngỡ là không đáy
Buông nỗi sầu sao nghẹn đắng còn đây
Ta dặn lòng giấu đôi hàng lệ chảy
Sao giọt vương trên hốc má hao gầy ?
Tự cấu mình để thấy còn tồn tại
Bước mông lung đêm lạnh lẽo vô tình
Ta điên cuồng ước một thời khờ dại
Tiếc nụ cười và tiếc cả bình minh.
Ôi cuộc đời tựa như là chiếc lá
Phận mong manh khi thu nhuốm tàn phai
Dù nuối tiếc cũng một ngày từ giã
Ngày mai đây ai nhớ một hình hài ?
Rồi tất cả cũng chìm vào quên lãng
Hạt bụi trần theo gió đến hư vô
Ở đâu đó giữa thời gian vô tận
Kiếp lai sinh có chọn một đáy mồ ?
Nguyễn Hưng 22122017