THƠ TÌNH BUỒN
...........Số 31.........
Xin gửi đến em một lời xin lỗi
Dẫu lời nói kia quá đỗi muộn màng
Mình đến bên nhau nông nổi,vội vàng
Nên nhầm tưởng giữa yêu và đồng cảm
Hai đứa gặp nhau cũng bởi hoàn cảnh
Cả hai tâm hồn cùng khao khát yêu thương
Giữa một đứa thất bại chốn tình trường
Và một đứa dở dang đời con gái
Thuở gặp nhau anh trong cơn ngây dại
Chán ngẫm cuộc đời mờ mịt tương lai
Còn khi ấy em cần một bờ vai
Quá hoàn hảo cảnh thuyền trông bến đợi
Mình để́n với nhau đâu hề nghĩ ngợi
Quá vội vàng nên ngộ nhận thế thôi
Hình bóng cũ ai cũng nghĩ quên rồi
Nhưng cứ tìm về trong nhau khắc khoải...
Nỗi niềm kia , hai ta đều vướng phải
Trong mỗi người đều có khoảng trời riêng
Lí trí làm sao thắng được con tim ?
Dẫu muốn quên đi một thời nông nỗi ?
Suốt bao đêm miên man bên làn khói
Anh nhận ra rằng chẳng thuộc về em
Hãy xem như cơn gió thoảng bên thềm
Và nên coi như chưa từng gặp gỡ
Tha thứ cho nhau một lần lầm lỡ
Cuộc tình này , như là một giấc mơ